Saturday, September 12, 2009

Karaoke kết đi, được chưa?

Sáng thứ Bẩy trời còn mưa nhẹ, gió mát. Cả nhà thức dậy sau một tối vui, một đêm vui. Bố rửa đít đánh răng thay quần áo cho con dắt con sang phòng ăn sáng. Trong lúc ấy mẹ vừa ngồi đợi toilet vừa vào mạng google các triệu chứng sốt xuất huyết (SXH).

Ở bên kia xa hơn làng Tứ Liên là làng Nhật Tân, có cô Hoa bị sốt đêm qua. Sáng gọi điện sang hỏi chú Nam - chồng cô Hoa là cô đỡ chưa, chú hân hoan khoe Hoa cận hết hẳn sốt rồi vì đêm qua truyền tận hai chai nước. Hỏi sao lại truyền nước tùy tiện thế. Đáp rằng có người bà con trong làng biết truyền nước, nên sốt thì truyền và đỡ rồi. Dặn rằng thế là hơi liều đấy nhé, vì vừa rồi nhiều người SXH ra đi do chủ quan nghĩ rằng sốt dịch truyền nước rồi bị sốc. Phác đồ điều trị SXH kỳ này của các bác sỹ cũng không chỉ định truyền nước đâu. Có cái gì đó nguy hiểm hơn mọi năm. Nếu vẫn sốt kèm đau quặn bụng như tối qua thì đi xét nghiệm máu nhé. Phải đi xét nghiệm máu mới biết là sốt thường sốt virus hay SXH. Đang có dịch nguy hiểm lắm. Hôm qua bạn chị vừa sốt một cái đi xét nghiệm máu thì hóa ra là SXH đấy. Không chủ quan được đâu. Chồng cô Hoa nghe tôi tuôn một tràng rồi chỉ cười hì hì. Tôi cúp máy xuống, tự nhiên chợt thấy giống như mình vừa karaoke một bài mà vào sai nhạc lại nhầm cả khán thính giả. Nếu cái đúng nhạc ấy nó xảy ra trong hôm nay, thực tâm tôi chả muốn tí nào :)

Ở bên này làng Tứ Liên nở rộ phong trào karaoke ban ngày. Ban tối làng xóm hoặc là tắt đèn ngủ sớm hoặc là xem phim Hàn Quốc nên mấy bộ dàn ampli Lioa hoặc Quảng Châu không được dịp phục dịch dân làng. Dân làng giờ không cấy lúa, hoặc là đi chợ Tứ Liên, hoặc là đi xe ôm. Thanh niên không bộ đội thì ở nhà hát Karaoke. Hát hoài mỗi ngày. Thanh niên bên tai phải hay hát nhạc Rock bất cứ sáng nào trong tuần. Mỗi sáng độ 9h30 lại khai giọng bằng "Wind of change". Có hôm lôi dàn ra hát vo cả Đám cưới chuột của ban Gạt Tàn Đầy mới khủng. Giọng ống bơ rỉ cứ rống lên như bò. Nghe thảm lắm. Thanh niên bên tai trái (văn hóa khá hơn) có lẽ có chân tham gia văn nghệ làng xã nên chỉ sinh hoạt karaoke tại gia đều đặn cứ mỗi cuối tuần và chỉ dùng nhạc đỏ. Mở màn hay là "Lắng tỏa chiều nay. Chiều tỏa lắng đôi bờ thương nhớ" . Thôi thì có tí ngọng nhưng cũng tạm tha thứ vì khi giọng hò cất lên giọng hò cũng có tí lằng lặng nhớ thương ở lơi lào.

Có gì trong những tiếng karaoke đấy nhỉ? Có một sức mạnh vô hình của "văn hóa lũy tre làng kết tinh từ đời đời". Đã mấy lần tôi định làm đơn hay gọi công an kiến nghị về chuyện ô nhiễm tiếng ồn trong giờ hành chính thế mà lại thôi, vì biết trước những biện pháp kiểu đấy là thứ xa hoa không phải lối ở cái làng này, phải nghĩ cách gì dân dã hơn ví như cách xử lý mấy chuyện đã qua. Những chuyện đã qua là những chuyện điển hình kiểu như hàng xóm hai bên chiều chiều vẫn thích dắt bầy chó ra tè trên thảm cỏ trước cửa nhà tôi ở, rồi đến một ngày lại mượn đúng cửa nhà tôi bắc rạp bày cỗ cưới thì chẳng may vớ phải hôm oi nắng thành ra cỗ cưới pha đẫm mùi nước đái chó trên cỏ. Sau bữa ấy chó cũng được chủ chịu khó dắt đi tè ra xa hẳn. Tất nhiên không thể ngăn chặn triệt để các bầy chó ở tít cuối làng được dắt ngược lên đây phóng uế, nhưng dấu hiệu tích cực là chó nơi khác đến tè thì phải qua mặt mấy bà già rỗi việc hay ngồi hóng mát trước cửa nhà. Hay có đợt hàng xóm thích rủ nhau vứt rác sát cửa nhà tôi ở vun thành đống cứ mỗi chiều chiều bỏ qua nguyên tắc lịch sự là rác nhà ai nhà ấy để trước cửa. Chồng tôi bực cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cố tình đỗ ô tô lên đống rác suốt mấy ngày không cho hót đi. Đến hôm nhả xe ra đã có một đống rác to lù lù hôi thối cho hàng xóm ngửi. Chúng tôi sinh hoạt ở trên tầng cao không phải cận kề như họ đang ngồi ăn, ngồi xem TV, ngồi buôn chuyện ngay ở tầng một sát mặt đường làng. Sau bận ấy biết ý họ cũng chừa. Lại có hàng xóm thích thì đỗ cái xe máy vênh váo ra giữa đường để những anh có ô tô muốn đi qua cửa phải lễ mễ xuống xe ngó cổ vào xin dẹp xe cho đi nhờ. Một lần gặp phải chồng tôi, chồng tôi đầu trọc đeo kính đen cứ ngồi yên trên xe khoanh chân bấm còi cho cả nhà thằng để xe láo ngó cổ ra đồng ca xách mé chửi "thằng đi ô tô" cậy có ô tô mà bấm còi hách dịch à, đường làng bố, bố mày thích để xe đâu thì để. "Thằng đi ô tô" vẫn cứ ngồi im trên xe bấm còi không mở miệng nói câu gì. Đánh thằng đi ô tô thì chưa dám rồi vì trông nó vừa gấu mà lại còn là hàng xóm chả thấy khi giao thiệp nhỡ động phải dân anh chị cũng ngại. Tiếng còi ô tô cứ tiếp tục inh ỏi kêu cho đến khi bà con xóm làng và ông tổ trưởng tức tai quá cũng phải nhao ra khỏi nhà chửi toáng cái nhà để xe máy vênh váo thì chúng cũng đành ấm ức dắt cái xe gọn vào cho chồng tôi thôi bấm còi và lái ô tô đi tiếp. Cách gì dân dã hơn để kết đi cái mớ karaoke ồn ào, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra.

Nhưng thực tình thì tôi nào có còn thiết dẹp loạn tiếng ồn. Sống lâu trong văn hóa làng tôi cũng thành ra quen cũng dễ cảm thông với những thú vui làng chẳng còn ra làng mà phố lại càng chưa ra phố. Vả lại đến ngay từ ngôi chùa lịch sử hơn 300 trăm thi thoảng còn ầm ĩ tiếng nhạc tả phí lù từ ca nhạc tạp kỹ tự biên tự sướng đến cải lương Thanh Thanh Hiền thậm chí cả nhạc vàng hải ngoại thì nói chi đến những mái nhà bê tông mái bằng 2-3 tầng mọc lên nhờ tiền bán bớt đất cha ông còn con người thì chẳng thay đổi được những thói cũ là bao. Người giúp việc nhà tôi thạo tính nết các bà già hàng xóm hơn tôi (tôi chẳng quan tâm) nào là bà này bà kia hay hỏi dò chuyện vợ chồng anh chị, em đã tìm ra chính bà béo sau nhà là người bê trộm chậu hoa nhà mình, bê xong bà ấy hiên ngang để trước cửa nhà bà ấy cứ như không (tôi phải can giúp việc tôi lờ đi như là kiểu bố thí bỏ qua cho bà ấy không cần phải sang đòi). Từ ngày con tôi biết đi chơi thì tình hữu nghị với hàng xóm được cải thiện đáng kể. Về cơ bản con tôi bé nhưng đi chơi gặp các bạn, các anh chị hàng xóm rất thảo tính - có bánh kẹo gì đem theo hoặc chủ động đem theo là chia nhau tuốt. Đôi khi đi siêu thị tôi nhặt về một vài hộp bánh kẹo, thỉnh thoảng tôi thích nhặt sô cô la hay các loại bánh kẹo lạ mà những đứa trẻ ở làng chưa bao giờ biết đến. Câu chuyện kiểu như cái kẹo sô cô la có rượu bên trong rất kỳ thú mà em Bơ mang sang chia cùng có thể thành câu chuyện được nhắc mãi trong lũ trẻ. Đổi lại em Bơ được các anh chị cho ăn mỳ tôm sống, mỳ tôm nấu, củ khoai củ sắn. Em Bơ về bập bẹ bi bô kể chuyện cho mẹ đến mức gọi luôn tên bà hàng xóm là "bà mì" vì mỗi lần sang bà có nhà là bà lại nấu mì cho em Bơ và chị Bông cháu bà ngồi bốc mút mát cùng nhau. Lũ trẻ rất quý vợ chồng tôi, hễ nhìn thấy thì đứng lại chào cô chào chú. Trẻ con vô tư dễ mến không rắc rối hay hiềm tị như người lớn. Trẻ con là cầu nối hòa giải và xóa bỏ những hàng rào vô hình mà người lớn cứ thích dựng lên.

Có những lúc tĩnh lặng tôi được hưởng trọn vẹn cái sinh khí sót lại của gốc đa sân đình đền chùa làng xã. Là một chiều như chiều hôm qua sau giờ làm việc ra hiên thượng kê ghế ngồi nhìn mưa hút một điếu thuốc, để văng vẳng bên tai mấy bản tình ca Lê Uyên Phương. Tôi nhìn góc Hồ Tây phía trước mịt mùng. Tôi nhìn rặng nhãn bên chùa đang xanh um lên màu xanh lớp lá mới. Tôi ngắm đám bèo tím ngắt dồn về lạch nước sau nhà. Ngay cả những ngôi mộ còn nằm mãi trên nghĩa địa khô cũng chợt gần gũi lạ kỳ. Tôi rung lên khi nghe thấy tiếng Harmonica tha thiết vang lên từ nhà anh Tây chủ quán rượu Highway 4 gần đấy (cũng khó có thể xem nhau là láng giềng dù nhà với nhà trông được sang nhau). Giống như cái cảm giác hôm tôi ngà ngà bước chân ra khỏi quán sau 5 cốc bia trong bữa nhậu với toàn thể nhân viên mừng Sinh nhật chồng tôi, mắt tôi như chạm vào hình ảnh một anh bảo vệ trông xe mặc áo xanh đang đứng một mình ngậm harmonica thổi một giai điệu lơ lửng không vui vui cũng chẳng buồn buồn. Êm ấm và tươi sáng biết nhường nào là những giây phút mắt mình như chạm vào một giai điệu thay cho đôi tai giờ đây lắm lúc đã thôi không còn thiết nghe đúng nhạc để mà hát lại cho đúng những bài karaoke (để làm gì). Lạch nước tím tím hoa bèo, lũy tre, rặng nhãn, tiếng chuông chùa đổ đều trên tháp quyện vào tiếng harmonica, thoang thoảng giọng hát Lê Uyên quấn vào tiếng guitar thùng của Phương, tổ chim sẻ chiêm chiếp chỉ nghe tiếng không trông thấy hình...tất cả đan trong màn mưa thành một chiều bình yên thân thương đến lạ. Không một chút vất vả nhọc nhằn lo âu đau đáu, dù có thể nó vẫn đầy ra nhưng nó đang ở ngoài tâm trí tôi. Tôi mỉm cười khi bạn nhắn tin bảo rằng cùng lúc này chúng nó (vợ chồng nó) đang ngồi ngoài hiên ngắm mưa rồi nhắc đến cái kiểu thản nhiên "tiểu tư sản" của tôi. Nhắc xong chợt tôi cũng thấy hơi thoang thoảng nỗi nhớ chồng. Chắc anh đang trên đường về và chắc chắn anh không quên mua một túi bóng bay dùng cho ngày sinh nhật của con gái lớn tại nhà vào tối nay.

Thôi tôi chẳng gõ lan man nữa không lại phải tự nhắc mình: "Karaoke rồi đấy kết đi, được chưa?" Cái nhan đề này lúc gõ thật tình chỉ là cái nhan đề bâng quơ chưa định gõ gì. Sở dĩ là vì đang muốn đọc nốt truyện ngắn cuối cùng của cuốn "Chuyện xưa kết đi, được chưa?" (Bảo Ninh) thì thanh niên bên tai phải lại mở màn Karaoke "chiều đổ lắng đôi bờ" làm tôi rờn rợn một tí, bực bực một tí đâm tôi dừng ngay cái dự định đọc truyện khi mà không thật sự thảnh thơi. Rồi cực kỳ bình tĩnh, tôi mở note để lan man (dạo này hay bình tĩnh chi lạ)...cho đến hồi màn Karaoke kết thúc vì giờ cơm trưa.

Thế là tôi được thảnh thơi đọc nốt "Chuyện xưa kết đi, được chưa" rồi đây.