Wednesday, June 03, 2009

Quanh ta tiếng chuông chùa

7h30 sáng có tiếng văn nghệ. Ở đây làng xã, ngoài chiếc loa phường ngọng níu nô mỗi sáng thì còn có tiết mục ca hát ở bên Đình hoặc bên Chùa. Nhà kẹp giữa Đình với Chùa, đứng ở ban công sau nhìn tỏ cả sân Đình sân Chùa, cho nên chuyện làm khán giả trung thành của các chương trình văn nghệ là chuyện cơm bữa.Sáng ra chưa ngồi vào bàn làm việc, chỉ nghe, chưa biết văn nghệ bên Đình hay bên Chùa.Văn nghệ mở màn bằng tiết mục Trống cơm - các cháu thiếu nhi hát lời tân thời cải biên chắc do các cô cải biên. Các cháu ngọng níu nô như noa phường oang oang mỗi sáng. Các cháu hát: Hà Lội tang tình em mến, ấy mấy nà nà em yêu ối mấy yêu nà yêu ...í em yêu.Văn nghệ tiếp theo bằng một lô thập cẩm hết ca trù ả đào đến chèo cải biên - lời lẽ cải biên kinh vãi hồn. Đến khi văn nghệ âm âm u u đoạn dàn hợp xướng" Thầy đã đến chúng con xin chào thầy. Thầy đã đến chúng con biết làm gì đây? Thầy là ánh sáng dẫn đường, Nam mô a di chúng con đi theo thầy..." tôi không chịu nổi nữa, đang ngồi ị trong toilet phải nhanh chóng chùi nhanh nhanh còn nghển cổ ra ban công sau xem Đình hay Chùa gì mà kinh thế!À thì ra là lễ khánh thành đúc chuông bên Chùa Tam Bảo - Tứ Liên. Với tư cách một thính giả thường xuyên, tôi tuyên bố văn nghệ Chùa thua đứt văn nghệ Đình. Tháng trước văn nghệ Đình khua tôi dậy từ 6h sáng nhưng trả ơn bằng khúc ả đào "Tống biệt" cứ gọi là lâm ly vỗ vào đùi đen đét, tôi không những chẳng giận mà còn dỏng tai nghe.Quanh nhà tôi ngày nào sớm tối cũng có tiếng chuông chùa. Tiếng chuông đồng nhỏ treo trên tầng vọng lâu hướng ra Hồ Tây ngân nga thanh thanh theo cái dáng gầy gầy guộc guộc của sư già hoặc ni cô trẻ. Những ngày mưa gió bão bùng, những ngày mù sương, tiếng chuông vẫn đều đặn sớm sớm lẫn cùng tiếng chim, chiều chiều hoà cùng bóng hoàng hôn. Sư già, ni cô trẻ chân chất giản dị, kể cả. Thật đến mức mới trông mặt tôi có vẻ buồn bã đã ngỏ ý rủ sang đồ xôi đóng oản cùng các già làng mỗi ngày một ngày rằm cho khuây khoả(tôi chưa chịu nghĩ mình đã tội nghiệp đến mức ấy nên chưa nhập cuộc).Sáng nay quanh đây vẫn tiếng chuông chùa. Nhưng một tiếng chuông to lanh lảnh đanh đanh hoành tráng. Chuông mới không biết bày chỗ nào mà vang thế. Chuông mới lẫn trong tiếng thiếu nhi ca "ơn thầy, ơn nhờ thầy đã dìu dắt, ư hồi ư a hồi ha. Dù gian khó không quản công thầy, ước mơ ấy đã có thầy dìu con a hồi a hư ồi hư à hứ hồi ừ". Sản phẩm này, chương trình văn nghệ này ắt hẳn của Sư thầy - sư chủ trì.Còn nhớ đêm 30 Tết năm nay, đúng giao thừa hai vợ chồng hân hoan định bước chân vào cửa chùa bèn bị Sư thầy đứng ngoài cửa ngăn lại. Thầy thẳng thắn nói: Đợi thầy vào xông chùa đã. Thầy phải tự xông thì mới làm ăn được. Năm nào chẳng may khách vãng lai xông là làm ăn không ra gì. Năm nay thầy xây mới lại chùa, đang quyên 6tỷ với kế hoạch đúc chuông, toàn việc đại sự, thầy không thể không cẩn thận...Và giờ chùa đã xây mới hoàn toàn. Ba gian nhà ngói lịch sử 300 năm - Tam Bảo bỗng chốc đâu mất. Vườn bưởi trĩu quả đâu mất. Vườn nhãn líu lo tiếng chim đâu mất. Mái ngói rêu phong những ba trăm năm đâu mất. Tủ kinh Phật thiêng liêng đâu mất. Chỉ còn ba gian nhà mới hai tầng khang trang như chùa miền Nam và tiếng chuông oang oang một sớm khánh thành.Tiếng văn nghệ còn lảnh lót ấy mấy a: giấc mơ đã có thầy dìu dắt, dù gian khó cũng không quản công thầy, a hồi a, hư ồi ư nà em đi đi vào chùa...
-------
Chùa Tứ Tổng thường được gọi là chùa Tứ Liên, tên chữ là Chùa Tam Bảo, tọa lạc ở xã Tứ Liên, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chùa được dựng vào thời Hậu Lê. Tài liệu của chùa cho biết chùa được dựng vào đời Vua Lê Thần Tông, năm Đức Long thứ ba (1631). Chùa được trùng tu nhiều lần.

Năm 1992, Sư cô Thích nữ Đàm Đoan đã tổ chức trùng tạo ngôi chùa bằng vật liệu kiên cố, khánh thành ngày 20-10-1992. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm.

Năm 2009, Sư thầy (sẽ hỏi tên sau) đã xây mới Chùa hoàn toàn khang trang hiện đại - tự giác không cần nhận danh hiệu "Di tích bảo tồn văn hoá" của các ban ngành :D

No comments: