Wednesday, June 03, 2009

LSD con


Sau một thời gian dài lười biếng ghi Nhật ký cho con...từ hôm nay sẽ tiếp tục ghi trên blogger để qua thăm bạn Nyah cho tiện.

Từ hôm đi Đồ Sơn về, Bơ rất vui vẻ vì được mẹ chăm sóc cả ngày. Mẹ nấu ăn, thay đổi khẩu vị, mẹ dạy Bơ đi, đọc Cá sấu Ghena theo sự chỉ đạo của Bơ, giải thích cho Bơ thường xuyên mỗi khi muốn Bơ không hay đừng làm cái này cái nọ càn quấy. Bơ nghịch và khá "phức tạp"..mẫu người này thì chắc chắn không thể thiếu... mẹ được rồi. Mà làm gì có mẫu người nào có thể lớn lên thiếu mẹ đâu nhỉ...
------
Để bữa ăn trở nên thú vị, Bơ và mẹ chơi trò xúc cho nhau ăn. Bơ cầm thìa xúc cháo cho mẹ đồng thời há cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh ra đón thìa cháo mẹ đưa vào. Bôi được tí cháo vào miệng mẹ còn hầu hết là vào má và mũi - thậm chí Bơ cố tình muốn đút vào mũi mẹ, đút "nhầm" rồi cười khanh khách. Con gái mẹ thật nghịch! Không khéo rồi cũng có lúc cầm tông đơ nằng nặc đòi bố húi cua như mẹ ngày xưa. Lúc đấy có thể mẹ cũng hành động giống ông ngoại, húi cho một lần trọc lốc - ra đường may ô quần đùi đâu đâu cũng tưởng thằng cu rồi đến lúc "phải lòng" một bạn giai thì cuống quýt chờ tóc mau dài. Chẳng có gì phải khắt khe cả, mẹ là bản sao của ông ngoại, Bơ có thể là một bản sao tính cách của mẹ. Vấn đề làm sao để Bơ tiến bộ hơn mẹ thì tốt quá rồi!

Bơ có năng khiếu leo trèo. Từ hôm chuyển sang nhà mới, bố lắp bộ cầu trượt xích đu bóng rổ to như ở trường mẫu giáo, Bơ suốt ngày tí toáy leo leo trèo trèo tụt lên tụt xuống. Hôm nay nàng chính thức tự tin trèo lên ván trượt bằng đường cầu trượt, bám hai tay vào hai bên thành trượt trèo ngược lên đỉnh - không thèm trèo bên đường bậc thang nữa. Trèo lên đỉnh cầu trượt thì í ới vẫy tay gọi Mẹ! Mẹ! ra nhờ mẹ giữ tay xoay người nằm ngửa ra trượt xuống. Chơi cầu trượt té mấy lần vì bước hụt cầu thang nhưng chưa sợ. Mếu xong oà khóc xong lại tiếp tục tí toáy. Bơ có năng khiếu trèo. Mẹ xưa kia cũng vậy. Đi học là trèo tót lên ngọn cây ngồi vắt va vắt vẻo nhằn nắm xôi. Mẹ thường xuyên trèo tường vào lớp vì toàn đi học muộn. Tóm lại mẹ cũng từng rất hay leo trèo và đu xà đơn.

Nhắc đến chuyện xà đơn. Bơ chơi trò đu xà đơn và lộn nhào với bố rất siêu. Bơ nắm chặt hai ngón tay bố văng như đu xích quay cười khanh khách. Sau đó dừng lại chổng mông nắm tay bố lộn một vòng như con khỉ. Ai đến nhà xem Bơ diễn trò này cũng hết hồn. Bố khoái lắm. Trò này là công lao bố rèn luyện cho Bơ từ 15 ngày tuổi. Hôm nay khi chơi cầu trượt, Bơ bước hụt chân hai tay chỉ kịp bám vào bậc thang trên cùng, treo người lơ lửng không bị ngã. Tất cả là nhờ lực từ hai cánh tay Bơ khá khoẻ sau quá trình luyện tập trò "xà đơn" với bố.

Bơ đang trong giai đoạn hay bực mình, cáu giận, hay vứt đồ và phản kháng dữ dội. Đây là hậu quả do mẹ gây ra. Mẹ rất ân hận vì đã lơ là Bơ suốt thời gian vừa qua...Nhưng thực tế, chắc chắn sẽ cải thiện được. Hai ngày chơi fulltime với mẹ, mẹ đã hạn chế được hành vi này rất nhiều. Bơ nằng nặc đòi ra sân chơi giữa trưa nắng thì mẹ giải thích rồi rủ Bơ đọc Cá sấu Ghena. Những lời giải thích xem ra bắt đầu đã có tác dụng. Bơ hiểu và rất nhạy cảm nên việc giao tiếp giảng giải không phải quá khó khăn. Việc đầu tiên mẹ đang làm là chỉnh dần sự "hung hăng bực tức", giải toả stress cho Bơ đồng thời chỉ dẫn cho cô Xinh biết cách chơi với Bơ hơn. Cô Xinh rất ít nói, cả ngày chỉ lầm lũi chỉ sách cho Bơ xem, không biết dỗ chuyện trẻ nhỏ, trình độ văn hoá hết lớp 5. Cô làm tốt vai trò của một cô bế theo nghĩa đen. Điều này chỉ ok khi Bơ còn ẵm ngửa chứ đến giờ thì 100% phản tác dụng. Được cái cô Xinh sạch sẽ và yêu thương Bơ, Bơ cũng quý cô Xinh nên mẹ sẽ cố gắng chỉ dẫn cho cô thêm. Làm thế nào để thời gian mẹ không ở nhà chuyện vui chơi của Bơ vẫn thú vị, không tẻ nhạt, dẫn đến việc Bơ hơi bị stress như hiện tại.

Thôi mẹ tạm thời đi ngủ đã. Ghi lại những nội dung này cũng là một cách giải toả stress cho mẹ. Cuộc sống còn dài con ạ, nhưng cũng không quá dài đâu. Điều quan trọng nhất với mẹ là mẹ đã bớt chán ghét bản thân mình. Mẹ bắt đầu thấy yêu bản thân hơn, yêu thương bố con nhiều hơn và vui vui khi nghĩ rằng mẹ đang kiên trì làm thế nào để một bản sao khác sẽ là bản sao tiến bộ hơn - khác hơn, tích cực và vui vẻ lâu dài hơn.

Mẹ nhớ những ngày còn sống với ông bà, dù lòng quay quắt đau đớn mẹ vẫn luôn giữ vững danh hiệu "thầy chèo" trong bữa cơm nhà. Khi nuôi dạy con mẹ càng thấm thía thán phục một số độc chiêu của ông ngoại - nhờ thế mà mẹ luôn là một đứa trẻ tốt, tử tế, trung thực cho dù rất ranh mãnh và hiếu động.

1 comment:

Troublemaker said...

(Trang lại cập nhật cho Bơ rồi, vui quá!)
Sao lại là "bản sao tiến bộ", Bơ là Bơ (hàng hiệu, hàng độc) chứ mẹ Trang? :D
Các bạn hay cáu giận nóng tính có khi vì ức chế chưa nói được nhiều nên chưa diễn đạt được ý của mình. Bạn N còn thiếu kiên nhẫn cơ Bơ ạ.
Mà Bơ càng lớn càng xinh gái, chả bù cho bạn N, vẫn y như thằng cu (có cho mặc váy vẫn giống thằng cu mặc váy chứ không ra dáng con gái tí nào :D)