Thursday, June 11, 2009

7 năm - Chưa mòn giấc mơ


Thật ra thì đời chưa có giấc mơ gì nên 70 năm nữa cũng chẳng mòn.

Khâm phục những em như em Nguyệt Ca suốt 7 năm ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng tổ chức chỗ chơi bời cho các bạn thì đúng là mong em đừng mòn những giấc mơ.

Chiều nay uể oải quá. Mắt díp lại. Thể trạng thế này đi hát hò chắc hét khoẻ lắm...

Đến bây giờ kiểm điểm lại, hoá ra giấc mơ duy nhất trong đời là tất cả đều khoẻ mạnh không cần đến thuốc thang và bệnh viện.

Nghe tin mẹ bạn bị ung thư mổ xong đã tỉnh, đã về phòng, cũng thấy mừng mừng. Còn cả quá trình khó khăn trước mắt, nhưng chắc chắn rồi khó khăn nào cũng phải qua hết cả thôi...

Mấy ngày tự nhiên cũng hay nghĩ linh tinh về chuyện sức khoẻ của những người trong nhà, có những thứ rõ mười mươi nhưng cầu trời vẫn anh lành. Còn mọi người trong nhà hay nghĩ đến khả năng bệnh tật có thể xảy ra với con lười vận động, gầy nhom gù còm như mình - ấy thế mà còi còi tí nhưng lại dai sức lắm, quanh năm ngày tháng có khi chẳng nằm bẹp một ngày nào.

Giờ nghĩ lại, sợ nhất phải vào viện. Hồi trông con phẫu thuật trong viện mới đau đớn chứng kiến sao xã hội VN mình còn nhiều thứ trớ trêu khốn khổ khốn nạn thế. Muốn nhìn thấy rõ cứ vào viện, mọi thứ phơi bày thẳng cẳng ra hết cả! Đến mức dạo ấy, chỉ dám tin tưởng giao con cho chồng trông đúng 2 tiếng mỗi chiều, tranh thủ về nhà tắm gội lùa vội bát cơm rồi lại thoăn thoắt quay lại ngay. Không dám giao cho ông bà hay bất cứ người nào chỉ sợ xểnh một cái đến giờ tiêm, giờ truyền, giờ này giờ nọ của con mà không nhạy cảm xử trí thì hậu quả kiểu gì cũng có thể xảy ra. Những chuyện đại loại như hai y tá thù nhau hại nhau vào sổ tiêm sai đơn vị kháng sinh, chị y tá bị chơi xỏ tiêm nhầm liều thuốc làm bệnh nhân sốc thuốc rồi bị chịu kiểm điểm, hay có bác sỹ ngoại khoa dốt nát kém cỏi chỉ chuyên được sắp lịch mổ cho các cháu bé nghèo kiết xác - tiền ăn còn chẳng có huống chi tiền viện phí, tiền này tiền nọ. Có cháu mổ xong bị dính ruột lại vào gặp bác "được" bác tiếp tục mổ lại. Y tá bác sỹ trong giờ kiểm sổ mỗi sáng chỉ thản thiên hả hê mang chuyện ra làm quà chê cười "tài năng kém cỏi" của tay bác sỹ bất tài nọ. Hay những chuyện cỏn con vặt vãnh như chẳng may quên không dúi vào tay bà tạp vụ chuyên phát chăn ga mỗi sáng 5 hay 10 ngàn đồng bạc lẻ là kiểu gì cả ngày phải nằm trên cái ga bẩn thỉu loang lổ đầy vết thương dịch không tài nào tẩy sạch. Đau đáu hơn cả là mỗi lần ra vào bệnh viện phải nhìn tận mắt dãy bệnh nhân nghèo khốn đằng đẵng bám vào một hành lang vô vọng không lối thoát...

Thôi, dừng lại vậy. Không lại phun hết ra mà chẳng giải quyết được việc gì. Rồi chỉ tổ gây hiềm khích sâu xa, khoét thêm cái miệng độc ác tàn bạo của cái bệnh viện khốn khổ khốn nạn, đành cam chịu biết thừa không có nó tồn tại thì con em kể cả nghèo đói lẫn không nghèo đói của chúng ta càng vô vọng hơn...

Chúc tất cả mạnh khoẻ. Có khoẻ là có tiền và có nhiều ước mong xây dựng XH ngày càng tử tế như "hồi xưa"...

No comments: