Thursday, May 21, 2009

Nhà vừa có khách

Photo: Giang Trang và Trần Vũ Hải.
Ngày mưa leo lên đỉnh Lũng Cú nhìn xuống những nóc nhà dưới bản. Mù mưa. Không nóc nhà nào nổi bật hơn nóc nhà nào.
Ngày không có mặt trời chiếu sáng trên đồi cao. Ngày không có mặt trời soi tỏ dưới khe núi. Ngày không mùa xuân. Không câu hát dân ca HMông ngân nga đến tận ngọn cỏ tàn lau. Bài hát đẹp tưởng đã qua trong một ngày lầy lội lùi xe thăm lại nhà bác Vàng Chứ Ly.
Ngày không ai nổi bật hơn ai. Đàn bà trẻ còn ngồi thu lu trước chiếc TV màu nội địa xem phim Hàn Quốc phụ đề tiếng HMông. Đàn ông trai tráng ngồi nhàn tản khề khà rít điếu. Trên bếp lửa, siêu nước cứ reo reo. Ngày bình thường mà không đồng áng. Vì mưa.
Khách quen cũ tìm đến bếp quen cũ. Cả nhà nhao ra mừng vui đón khách. Bác Vàng Chứ Ly có năm anh con trai. Cả năm bây giờ đã vợ con đầy đủ. Tất cả đều có trâu bò, có ngựa dựng nhà vách sát vách thành một quần thể khang trang nhất bản. Tất cả sống bình thường không cần đến các tiện nghi tối thiểu của thị dân. Nắng thì lên nương. Mưa thì ở nhà. Vui buồn cũng chỉ xoay quanh cái bếp lửa, hàng rào đá, khung cửa sổ vuông, và cái TV bắt sóng từ phía Tàu.
Khách đến mang theo máy ảnh. Khách đến mang theo hạt dẻ cười. Khách tranh thủ mượn những khuôn mặt đàn ông không nhăm nhăm giải quyết bài toán lớn của thời đại. Khách tranh thủ mượn những dáng vẻ đàn bà con trẻ không lên án không tuyên bố những vấn đề hệ trọng của kiếp người. Khách vay chút bình yên vô tư lự. Khách thử trà trộn làm những người không ai cần nổi bật hơn ai. Rồi khách chóng vánh lên đường.
Hạt dẻ cười cắn một lúc thì hết. Những bức ảnh khách mang đi chắc sẽ mãi còn.

Photographer(s): Trần Vũ Hải