Friday, January 23, 2009

Phía trước đường là gì

Có những khi chỉ là một sự im lặng. Im lặng giản đơn. Không bực tức.

Chồng tôi và tôi, chúng tôi ngồi trên ô tô chạy dọc đường cao tốc giữa trưa một ngày cuối năm. Có thể cả hai định nhân dịp cuối năm này sẽ nói với nhau nhiều hoặc một vài vấn đề nhưng rút cục không ai thấy cần thiết phải nói một điều gì. Bốn năm bên nhau, chúng tôi đã quá hiểu nhau và biết chấp nhận nhau đến mức tối đa.

Tôi có thể ngủ mê mệt trên xe. Bàng quang với tất cả. Ngủ vì mệt thật sự. Cái mệt mỏi là hậu quả của việc tự cho mình quyền thoải mái nghĩ và làm bất cứ điều gì mình ưa thích. Tôi cũng cho chồng tôi cái quyền đó. Chúng tôi tôn trọng nhau, yêu thương nhau theo một cách đặc biệt, theo cách riêng của mỗi chúng tôi. Có lẽ, đó là cách mà cả hai hoặc ít nhất mình tôi ưa thích.

Nếu là một người đàn bà dịu dàng vui vẻ chắc hẳn chuyến đi trưa nay là dịp để nói với nhau nhiều chuyện. Là dịp để nhìn lại, để thoát khỏi những chuỗi thời gian im lặng- rồi không im lặng, vô định- rồi lại kiên định.

Tôi - như chồng tôi đã nói tối qua - từ lâu đã khác, không còn vui vẻ. Nét mặt hay càu cạu cáu bực và bất cần. Thế nên tôi (chẳng hiểu sao) cũng im lặng bắt đầu từ sau câu nói ấy từ đêm qua đến tận chuyến đi trưa nay và lúc này. Tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường như nó vốn thế, nên không suy nghĩ gì lằng nhằng phức tạp. Im lặng hay không, một phần cũng tuỳ vào anh.

Lúc tôi bừng tỉnh dậy trên chuyến xe là khi chồng tôi phanh kít lại trước đít chiếc xe đằng trước. Có thể do tôi ngủ, đường trưa đi tốc độ cao, anh bật nhạc budda bar - tiếng nhạc kinh phật thành ra anh cũng ngủ gật? Hoặc thực tế anh muốn bứt phá thật nhanh qua quãng đường này. Quãng đường mà lẽ ra cả hai người cùng phải không im lặng để thức giấc thì người kia thản nhiên cho mình cái quyền ngủ quên trong im lặng...

Phải rồi. Im lặng và ngủ quên trên đường cao tốc. Đấy đáng ra là điều nên nghĩ đến một cách nghiêm túc?! Nếu cả hai cùng ngủ quên rồi tai nạn trên đoạn đường cao tốc này thì sao nhỉ?

Nếu thế tôi ngàn lần mong anh sống lành lặn không thương tích gì. Tôi có thể bị sao đó cũng đâu thành vấn đề. Có thể con sẽ hơi buồn. Nhưng điều hay nhất và thoả mãn tôi nhất là con rất yêu anh. Yêu một cách cuồng nhiệt. Con biết yêu một cách cuồng nhiệt thật quá hay... Con sẽ luôn yêu anh, bù cho tất cả những gì phức tạp trúc trắc mà anh không đáng phải bực bội khi sống cùng tôi.

Anh là người bố lý tưởng. Là người đàn ông vui vẻ và kiên định.

Tôi là người mẹ không lý tưởng lắm. Là người đàn bà mạnh mẽ nhưng bất ổn và đôi khi không thực sự tồn tại.

Hôm nay con tròn 11 tháng tuổi. Con đang lớn lên trong hạnh phúc.

Phía trước đường là gì. Là hạnh phúc theo nghĩa nào đó (chúng tôi ngầm hiểu) ngay cả khi chúng tôi im lặng.

Sự im lặng đôi khi chỉ là một đoạn cong vênh tạm thời của thời gian.