Thursday, December 11, 2008

Nghĩ một lúc

Cố nhiên không thể thế được. Tôi có bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Tôi cố trấn tĩnh những suy nghĩ muốn mình tan biến một cách nhẹ bẫng vào một sớm mai - không thức dậy.

Cơn bão ấy là mày. Một cái gì bên trong mày. Cho nên tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để khỏi lọt vào và từng bước một đi xuyên qua nó

Ở đó, không mặt trời, không mặt trăng, không phương hướng, cũng chẳng có ý thức gì về thời gian.

Sunday, November 30, 2008

Hope is easy

Hope is easy. It's easy to look into the eyes of nostalgia, imagine a connection, project fantasies of understanding, build a fiction. Sometime, it even works out. Ofcource, then comes a hard part. Because it's 100 times easier to keep looking than to stop and remember what you have, and how you love the people around you for real.

Trông lên rất đẹp

...
(Tôi cũng muốn viết gì đó, đôi ba dòng về mình lúc này. Nhưng mọi thứ thản nhiên lạ kỳ. Đúng ra muốn nó là thế nào mình có thể cho nó là thế đấy, chẳng có gì phải lăn tăn cả. Tính chân thật với-chính-mình chưa mất, nên nó sẽ là chính nó. Có những thứ trông lên cũng vẫn đẹp. Dù đẹp hay xấu thực tình lắm khi chẳng còn quan trọng. Cứ kệ mọi thứ xem sao!)
...
Kick back and think things through for a while - there's no rush!

Saturday, November 29, 2008

Vẫn thấy bên đời...

1. Buổi sáng nắng gió đẹp như thế này mà "phải" nghe aQ phèng phèng, bT.Anh cò cử kẽo kẹt & MaiMO mếu "lòng như khăn mới thêu..."trên laptop 1 anh "gà" ở NT đấy. Chẹp chẹp! Xì trét!

2. Sợ nhỉ? Nghe "gà" NT "cảm xúc" nhiều về GT rồi, giờ mới tận tai, tận mắt chứng kiến. Ấn tượng :) Vậy mới thấy, giữ hình ảnh của mình khó như thế nào. Chả biết b.TAnh có ý thức được điều đó? Em làm anh lại mong nhanh đến ngày bTrịnh rồi đấy! Cuộc đời mệt mỏi thật! May mắn là em đã biết, để giữ lại được không ít những cảm xúc cuộc sống cho mình, cho mọi người...Nice!

Anh Sơn già NT tuy hơi hâm hâm nhưng hiểu cs ra phết. Chỉ có điều, giờ thì còn ham hố gì mà đến NT giữ hình ảnh? Anh Sơn có dụ thế dụ mãi thì thứ Tư sau thứ Tư sau sau nữa vẫn vắng mặt. Hì. Gà MaiTO (mái tơ -mái tồ) đã thành MaiMO (Mái Mơ - Mái Mợ) - cách gọi của Anh Sơn NT. Chắc khi nào đến ngày bTrịnh thì quay về một tí vậy...chứ ra đi lâu thấy ghế gỗ NT ngồi ê hết cả mông :(

3. "Hầu như sáng nào tao cũng nghe Vẫn có em bên đời mà vẫn thấy hay mày ạ". Hi hi ý phu nhân Trĩ đại nhà báo là cái điện thoại của mày cho tao mượn dùng tuy rởm nhưng vẫn hay vì có bài hát ấy. Rồi phu nhân cảm tác tiếp: "Hình như nó đã từng là mày, đéo phải cái giọng ồm ồm bây giờ nhỉ?"

...
Hà nội tiết trời giá lạnh.

Wednesday, November 26, 2008

Rẻ và đắt

Hà nội cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất tình bạn thôi...

Sunday, October 26, 2008

Những buổi sáng

Ngủ dậy
Buổi sáng
Đã bớt tiếng chim sau hè
Tiếng mõ chùa rộn rã
Con thạch sùng sau tấm kính cửa
Sáng nay cũng chợt có đôi
Thời gian chẳng qua nhanh
Thời gian đang im lặng
Thế mà đã muốn ngồi thắp nến
Cho món quà sinh nhật đầu tiên
Ấm thêm những ngày không mong tuổi
***
Buổi sáng
Đứng ngoài ban công
Nhìn chằm chặp những bánh xe quay ngun ngút
Con thơ thích chí ríu rít cười
Những người khách qua đường
Như là
Cố ngước lên
Qua khoé mắt tò mò
***
Những ngọn đèn tắt buổi sáng
Phòng thu âm u như giấc ngủ
Tiếng Clar người nghệ sỹ già phiêu đãng
Lạnh như khèn đám ma
Rồi giọng hát cất lên
Và chết lịm đi
Vì đẩy một nốt cao lạc phách
Vì ghì chặt trong lòng quá nhiều khao khát
Khao khát như con dao
Mang ra để cắt đứt mọi đường tình
Bass guitar u lì lẳng xuống sàn
Từng âm thanh rấm rứt
Rút ruột ra vò bằng một vài tiếng phô
Buổi sáng
Muốn giữ lại chút thiền tâm
Để còn nối tiếp những mong chờ
Thế là
Bản demo ở lại
Một mình
Trong ổ data
Ca hát thành cuộc chơi nửa vời
Đắm say nhưng phải kết dần vòng hoa tang
Chối từ

10.2008