Wednesday, January 25, 2006

Xem Phim


Hồi ức của một Geisha


Đêm qua hai vợ chồng mỗi đứa một đầu salon nằm xem Memories of a Geisha. Không phải DVD bản đẹp, nhưng nhìn chung vẫn nhận ra ánh sáng của phim rất đẹp, vẫn là cái chất của bác đạo diễn phim "Chicago", chỉ có điều nội dung phim thì không có gì sâu sắc lắm! Có lẽ người xem không nên cho mình cái quyền đòi hỏi một người Mỹ làm phim Á Đông phải làm cho được như phim của Trương Nghệ Mưu!!! Thôi, khỏi bàn!

Trong phim thấy ấn tượng hơn cả là cô Geisha có tên Hatsumoto do Củng Lợi đóng dù rằng đây không phải là cô Geisha có cái Memories mà người ta dựng thành phim. Có lẽ cá tính góc cạnh và đầy mâu thuẫn của nhân vật được diễn xuất bởi chính Củng Lợi, không phải ai khác, đã khiến cho nhân vật trở nên thu hút hơn nhân vật chính nhàn nhạt- rất thiếu "tính chiến đấu" với chính tình yêu và mục đích của cuộc đời cô ta. Mọi thứ giản đơn chỉ là một sự đưa đẩy và sự may mắn của số phận. Cũng vì vậy mà câu chuyện tình xoay quanh Hồi ký của cô Geisha do Chương Tử Di đóng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều.

À mà quên, gương mặt của nhân vật nam chính có cái gì đó...rất hay...không biết diễn tả như thế nào :)

*****

2046

Một nhà văn tên Chow đến Singapore bắt đầu một cuộc sống mới. Một người đàn bà bí ẩn, chỉ được biết đến dưới biệt danh “Nhện đen”, vô tình bước vào cuộc đời anh, làm sống lại trong anh một ký ức đã mất, ký ức về khoảng thời gian với một người đàn bà đã có chồng. Nhện đen đã giúp anh đánh bạc gỡ lại khoản tiền đã mất và giúp anh có đủ tiền mua vé quay lại Hồng Kông. Cô ta từ chối chia sẻ phần đời còn lại của mình với Chow, anh chỉ biết thêm một điều duy nhất là Nhện đen cũng tên Li-zhen, cái tên giống như tên của người đàn bà trong ký ức…
Chow quay lại Hồng Kông một mình và dịp Giáng Sinh và gặp Lu Lu, một người đàn bà đã từng đi qua đời anh nhưng không để lại dấu ấn gì nhiều. Ở một khách sạn quen cũ, bạn trai Lu lu thuê đúng phòng 2046, căn phòng tràn đầy kỷ niệm của những ngày anh đã có với người đàn bà trong ký ức. Châu dọn đến ở phòng 2047 và bắt đầu lại cuộc đời như một nhà báo tự do.

Ông chủ khách sạn có hai cô con gái. Cô lớn yêu một chàng trai người Nhật và bị bố ngăn cản, cô thứ hai mới bắt đầu nếm thử vị yêu.
Sau khi Lu lu bị ngộ sát, một cô gái tên Ling dọn đến thuê phòng 2046. Ling đang trải qua một số rắc rối đau khổ trong chuyện tình cảm. Chow đã nhanh chóng giúp cô lấy lại thăng bằng…cho đến khi Ling bắt đầu có vẻ thực sự yêu Chow thì anh lập tức gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình…
Chow bắt đầu viết một câu chuyện mới mang tên 2046, viết cho cô con gái lớn của ông chủ khách sạn và bạn trai cô ta. Một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nhưng mang trong mình những tâm sự thật xoay quanh cuộc đời của anh.
Một người đàn ông (nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết) vật lộn suốt năm năm để kể một câu chuyện, hay một chuỗi những câu chuyện về chính anh nhà văn phóng đãng với những khoảnh khắc mà anh đã đi qua với 6 người đàn bà. Nhân vật chính đưa chúng ta cùng qua một chuyến đi ly kỳ trôi giạt giữa miền kỳ ức của nhà văn dưới câu chuyện với cac robot (mô phỏng cho Lu-lu va con gai chu KS trong đời thực của nhà văn) trên chuyến tàu giả tưởng quay về từ năm 2046…


Tiếng violin lại nông nông da diết mỗi khi anh Lương Triều Vĩ ở năm 2046. Những ai lấy tàu đến năm 2046 là để giữ lại những khoảnh khắc đã và sắp mất, vì tại năm 2046, mọi điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Điều đó có đúng không? Không ai biết, vì từ năm 2046 chỉ có một người trở về. Trở về vì lại có những điều cần nhớ và quên ở năm 2046. Và để mơ tiếp năm 2047. Phim phức tạp, lẫn lộn quá khứ tương lai, quá nhiều điều muốn nói nên khó nói hết được tất cả. Nhưng có thể vì một cuộc đời người cũng lằng nhằng, phức tạp, lẫn lộn quá khứ tương lai, rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn chọn lại và không thể chọn lại, khao khát ra đi nhưng mỗi cuộc ra đi là mỗi sự chối bỏ. Nhiều đoạn phim giống như những bức ảnh ghép lại, màu sắc rực rỡ và u ám. Giống như ký ức, có thể chả vui nhưng thường đã thành ký ức thì phải đẹp. Love is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late. Nhưng làm thế nào để biết được đâu là right person? Người từ 2046 quay trở về. Cả 2047 cũng đã kết thúc không trả lời được câu hỏi đó. Mỗi thời điểm người ta chỉ có một lựa chọn. Và người ta không thể biết lựa chọn đó tốt hơn hay xấu hơn các lựa chọn khác vì người ta không thể sống lại để chọn lại. Cuộc đời, như vậy, chỉ là một bản nháp không bao giờ biết đến bản thật. But when you don't take "no" for an answer, there is still a chance you'll get what you want.

(Phần in nghiêng trích từ 349, bài review của Cỏ)

No comments: