Tuesday, November 15, 2005

Nhật ký Vespa


Mai xe còn chỗ không, cho em xin một suất?

Đêm trước khi lên chuyến xe "định mệnh" ấy tôi dường như không sao ngủ được, ngay cả lúc ấy tôi cũng không chắc là ngày mai mình sẽ xách ba lô ra khỏi nhà vào mồng 4 Tết!

Sau cái nhắn tin gửi cho Madam Toét : "Chị ơi em là bạn của V, chị còn nhớ em không? Mai xe còn chỗ không cho em xin một suất". Lúc đấy là 12h đêm. Chưa thấy reply nào cả. Mở đi mở lại một bài hát cũ của Demis Roussos, bài hát nói rằng "Hold hands to the sky.The freedom of running.The freedom to fly..." và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng ra đọc được tin nhắn "Còn chỗ đấy em ơi. 3h20 ở cồng nhà hát lớn. Nhớ mang theo 900 khìn nhé!" Thế có nghĩa là tôi sẽ ra khỏi nhà vào mồng 4 Tết, một mình, với đa số người lạ. Sau bữa trưa vội vã với bố mẹ và thầy giáo cũ, vẫn còn đủ 10 phút để mở tủ vơ vội mấy cái áo rét, bật máy tính chỉ cho bố mẹ vào đọc "hành trình chuyến đi" trong khi chính bản thân còn chưa biết người ta sẽ đi những đâu, làm những gì ngoại trừ một thông tin quan trọng trong cái tin nhắn chấp thuận kia.

Ra khỏi nhà vào mồng 4 tết. Một mình. Chưa bao giờ thấy mình được tự do như thế.

Ở đâu đó tôi tin sẽ có câu trả lời cho tất cả những gì người ta gọi là "định mệnh". Thoạt đầu tôi nghĩ đơn giản đó là một chuyến đi để "tiêu dao" nốt mấy ngày nghỉ rỗi rãi, và là một cơ hội để học cách quay lại sống chung với thế giới bên ngoài.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành lúc 5h chiều. Trễ hơn một tiếng vì cả đoàn cứ nán lại đợi một thành viên nào đó ở xa. Cảm giác của lúc ấy cứ y như tôi đang mua một tour du lịch. Tôi hoàn toàn không biết gì về Vespa, về Những người bạn Vespa, về chi tiết Chuyến Hội Ngộ 3 Miền. Chỉ biết qua loa madam Toét, một người nổi tiếng trên box Du lịch của mạng TTVN và rằng sẽ có một chuyến đi. Nhưng tôi chẳng tìm được lý do gì để ngại ngần với chuyến đi ấy, thì cứ cho rằng mình là người lạ đi, thế thì sẽ phải học cách làm quen với mọi thứ!

Gặp nhau tay bắt mặt mừng


Giống như một người lạ đang phải học cách tiếp cận "cái thế giới" đang bước vào, tôi bắt đầu quan sát. Người ta ở cả 3 miền đổ về Đà Nẵng vào giữa trưa mồng 5 Tết. Một cuộc họp mặt rất quy mô của những người yêu Vespa khắp mọi miền tổ quốc. Tôi đã chắc mẩm người ta sẽ phải tốn nhiều giấy mực để viết về cuộc hội ngộ rất đặc biệt này. Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế? Huế, Hà Nội, Sài Gòn đâu đâu chẳng có những miệng cười, gặp nhau tay bắt mặt mừng, có khi chẳng biết nói câu gì to tát, chỉ một cái chạm cốc nhẹ, một câu hỏi tên hỏi tuổi giản đơn mà hàm súc biết bao cái tình. Bởi vì họ có một lý do, một niềm đam mê chung để vượt qua những chặng dài cây số đến đây tụ lại. Những chiếc vespa cổ, mỗi chiếc một vẻ mà dường như lại đang cùng mang chung một niềm hãnh diện. Con tim của người khách bấy giờ cũng chợt thấy rộn ràng hơn vì những chiếc xe cổ kia đang gợi nhớ đến những thước phim đen trắng về thập kỷ 60s-70s. Châu Âu thời bấy giờ, nhạc Beatles, những cô gái tóc uốn lọn hãnh diện ngồi sau những chàng trai trên những chiếc xe Vespa kiểu cách làm nên một thời.

Đêm Hội An-Quadrophenia

Tôi bắt đầu có cảm giác mình là thành viên của một cuộc hội ngộ, cho dù chẳng phân biệt nổi đâu mà Acma, đâu là Sprint hay đâu là Lambretta...trong những câu chuyện mà các thành viên đang say mê trao đổi. Có lẽ tôi là một thứ Vespa "từ trên trời rơi xuống" vì đây là lần đầu tiên tôi nghe đến một hội mê xe cổ, mê Vespa ở Việt Nam. Sao mà quê thế!

Buổi tối chúng tôi đến Hội An. Thật tuyệt. Đây là lần đầu tôi đến Hội An. Ở đây yên tĩnh nhưng không buồn buồn trễ nải như ở Huế. Hoàn toàn là cảm giác yên tĩnh và rất thư giãn...Sau bữa tối vui vẻ và thân mật hơn, mọi người tổ chức đi xem phim. Tôi cũng chưa muốn chui vào rạp ngay, vì thú thực tôi thích được lang thang trên phố cổ Hội An hơn. Thật vui vì có Toét và anh nhà báo tên Hà cũng đi cùng. Ba chúng tôi bước chung dưới một cái ô, giữa trời mưa nhè nhẹ. Bar ở Hội An thật đẹp. Đồ uống ngon và nhạc rất hay. Ngồi tán phét dưới hiên một ngôi nhà cổ, nhấp từng ngụm nhỏ Margretta, ngắm những cụm hoa giấy hồng hồng bé nhỏ góc hiên lẫn trong một màu ấm sáng hắt ra từ những chiếc đèn lồng, đâu đó một bản nhạc Latin khe khẽ... và tôi thấy dường như mình đang nhâm nhi luôn cả cái không gian thi vị ấy.

Rồi cũng giật mình nhớ ra là cả đoàn vẫn đang "sinh hoạt văn hóa ngoài đình làng" Tóet thì nhã nhặn đề nghị ra "sinh hoạt tập thể" để chứng kiến xem cái sự "dám ăn chơi" của anh em Vespa thế nào!
Phim chắc là hay nên mọi người háo hức. Ba chúng tôi gác chân lên hàng ghế phía trước, ngả ngốn ra hàng ghế phía sau một cách đã đời. Chỉ tại Margretta và cái giọng thuyết minh truyền cảm của một anh "vai vế" trong đoàn mà tôi đã phạm tội ...ngủ thiếp đi một cách yên bình :(
Đêm ấy mùa xuân thật đẹp. Chúng tôi ngồi bên bờ sông. Về khuya, mọi thứ đều trở nên thành thực, hồn nhiên và mộc mạc. Ấy cũng là lúc tất cả anh em dù Nam, dù Trung, hay Bắc, những con mắt nhìn vào những con mắt, chén rượu nồng, miếng Ché chua cay...như đang cùng gói ghém lại một niềm vui rồi lại cùng hân hoan san sẻ. Tôi không tham gia chuyện trò gì nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp....và tôi bắt đầu vu vơ hát một vài lời....

-"Thế anh đã đèo ai chưa?" Toét hỏi một anh đầu trọc lốc, mắt sáng, và vẻ mặt hiền hiền.
-"Chưa"
-"Thế thì đèo giúp em cô này về nhé!"

Cái xe có vẻ to. Tôi cũng hơi ngại. Thì cứ trèo lên..Tóet đã nhảy lên một cái Vespa khác. Chẳng nhẽ lại đi bộ một mình? Tôi đã không biết rằng, "định mệnh" đang bắt đầu từ đâu rơi xuống....

[....]

Ông trăng mà bảo ông trời
Những người hạ giới là người như tiên


Nhớ ơi là nhớ cái đêm trên bãi biển Xuân Thiều! Vui, mà vui thế là cùng! Say, mà say cho biết cái vị say ở đời! Ai người Nam, ai người Trung, ai người Bắc, thây kệ! Có rượu rót tràn ly ta cứ uống..cứ vui cho túy lúy cuộc hội ngộ này. Đêm nay là ngày lễ Thánh Valentine của riêng những cặp tình nhân, thây kệ! Đêm nay là đêm của chung mấy chục anh em từ Bắc chí Nam, của tình yêu Vespa, ta cứ uống...cứ đàn ...cứ hát cho đến khi nào trời đất và biển kia nhập nhằng làm một mới thôi.

Lúc ấy, có tâm sự buồn vui gì chăng nữa cũng kệ. Chỉ biết là đang uống, đang vui và đang hát...Blue hát, tôi hát, anh Thắng đàn, anh Cương hát...Hà hát, Tuấn Anh hát...chúng tôi cùng đang hát. Mà đúng là chưa bao giờ tôi thấy mình tự do ca hát như thế. Nhớ cái gì, buồn cái gì, không rõ rệt. Tôi đã bước qua khỏi cái ranh giới là một người khách lạ của cuộc hội ngộ, và tôi đang sống hết mình trong những giây phút ấy. Ở đây chỉ có những người bạn hòa mình vào những người bạn, chỉ có những tình cảm nối tiếp bằng những tình cảm...Cũng như tôi bắt đầu biết phân biệt được đâu là Acma, đâu là Sprint và đâu là Lambretta :)


Hành trình về Huế

Để quay về Huế chúng tôi quyết định đổ đèo bằng Vespa. Đây là hành trình khó khăn và hồi hộp nhất. Những chiếc Vespa nối đuôi bám sát nhau thành một đoàn dài. Trập trùng non non, nước nước, mây mây, và bao trùm lên hết, bất cứ cái gì trên suốt dọc đường đi dường như cũng có một tâm hồn, cái gì cũng tiềm ẩn một cái duyên cho cuộc hội ngộ. Tất cả chúng tôi như đang sống hoàn toàn tách bạch với một cuộc sống bận rộn lo toan thường nhật, ở đây chỉ có một niềm đam mê chung, một cung đường hùng vỹ và một niềm hân hoan vô bờ bến!

Về đến Huế an toàn cũng là lúc bắt đầu thấy lưu luyến. Ai nhìn vào mặt ai cũng thấy thân thương hơn. Một ngày một đêm ở Huế dường như vì thế mà trôi đi chậm rãi hơn. Ngày mai người Nam, kẻ Bắc chưa biết đến bao giờ tao ngộ lại, nhưng có lẽ cho đến sau này dù vào nam ra bắc, ở đâu ta cũng tìm thấy thấy bạn bè mình!

Với riêng tôi, tôi không biết nên bắt đầu cảm ơn từ đâu...và nói như thế nào cho đủ. Nhưng tôi biết rất rõ một điều là Vespa và Những người bạn Vespa đã đem lại cho tôi một món quà quý giá và hết sức quan trọng. Cuộc hội ngộ 3 miền với Những người bạn Vespa đã đi vào cuộc đời tôi như một "định mệnh", và ở đó tôi đã tìm được một nửa còn lại của riêng mình!



1 comment:

Anonymous said...

:-) gio moi biet hai nguoi gap nhau nhu the nao :-)
Destiny!
Ny