Saturday, October 29, 2005

Chỉ tại con chích chòe (*)

(*) Tên cuốn tạp luận của Dương Tường

Đêm thứ sáu đi xem vở nhạc kịch Pagliacci. Thật sự ngưỡng mộ văn hóa Châu Âu. Vì đúng là chỉ có ở đấy, những con người ấy, mới có thể đem lại cho khán giả Hà Nội một vở nhạc kịch tuyệt vời đến thế. Cũng cảm thấy phấn khởi và đôi chút tự hào vì người nhà mình cũng có tên trong cuốn brochure với tư cách là Thiết kế sân khấu cho vở nhạc kịch :)

Đêm qua mở toang cửa sổ, chui vào chăn nằm ôm cuốn sách của Dương Tường. Chỉ tại vở nhạc kịch, tại cái sân khấu mà nhớ đến Dương Tường, nhớ đến cái câu "Người họa sĩ mỗi lần đặt bút chấm màu lên tấm toan trinh là một lần phiêu lưu mới". Trong nhà cũng có cái toan, có sơn dầu đủ màu mà hình như ông họa sỹ bảo là sắp vẽ hừ hừ...

Chiều se sẽ hương
Vườn se sẽ sương
Đường se sẽ quạnh
Trời se sẽ lạnh
Người se sẽ buồn

Đấy là chút mùa Thu còn sót lại của Dương Tường. Sáng nay hoàn toàn không còn cái se sẽ ấy nữa.

Chỉ tại con chích chòe mà sáng ra không còn cái se sẽ nữa. Ngày cuối tháng mười gió bấc mưa phùn! Hôm nay bắt đầu thấy mình hưởng cái thú vui ích kỷ là ngồi yên ấm áp và được bao bọc bởi một cái gì đó chỉ của riêng mình, trong khi ở bên ngoài ô cửa kia người ta đang hối hả đi thật nhanh để về nhà tránh cái lạnh, chắc có những người chưa hẳn đã có thể quen với cái lạnh của một mùa đông mới-với những điều mới buộc phải thích nghi...

Ngày mùa đông tàn vội vã. Không thấy cái chập choạng của mùa hè, mùa thu khi mặt trời lặn. Chỉ thấy thoắt một cái bóng tối đã đổ đầy khắp nơi. Những bóng đèn vàng hắt ra từ cafe' hai bên hè phố như ấm áp hơn một cách lạ kỳ. Bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, về khuya, trời rét ngọt.

Bộ phim đạt giải Cành cọ vàng năm nay rất hay. Cách thức làm phim hết sức thật và đơn giản như cảnh thực. Nó làm mình nhớ đến favourite "Before sunrise" một thời. Cũng thủ pháp điện ảnh ấy, cũng chỉ cần có 2 diễn viên đang diễn như sống thật, cũng một câu chuyện chỉ là một câu chuyện giản đơn-không lời thoại mang tính triết lý, không có những cảnh quay dàn dựng công phu, không có bất cứ một bản nhạc nào...mọi thứ đều thật, cận cảnh là đời thường. Chỉ có điều ở đây, trong phim này là cuộc sống, là một câu chuyện dễ gặp và giản đơn trong đời thường. Còn ở trong "Before sunrise" dường như đó vẫn chỉ là một giấc mơ ngọt ngào lãng mạn tiềm ẩn trong tiềm thức của những người "mơ mộng" và dám "phiêu lưu". Cảm ơn một người bạn đã dành đôi vé xem phim cho bọn mình :)

Mưa rét thì khổ cho người nghèo, nhưng biết thế mà vẫn yêu mùa đông! Cũng biết rằng hạnh phúc của mình có được bây giờ cũng không khỏi làm cho ai đó chạnh lòng...Nhưng biết thế nào? Nhiều khi cứ dớ dẩn một tí như thế thì mới thấy yên tâm với lòng mình hơn một chút hay sao?

.....

Hai ba bữa nay lại nghiện giọng đọc của Hoàng Yến trong tiết mục "Đọc truyện đêm khuya" của Đài tiếng nói Việt Nam. Cứ phải mở máy tính load một truyện về nghe xong thì mới yên tâm chui vào chăn...Rồi mưa rét thế này lại muốn cầm cuốn sách vật bên này, vật bên kia. Nhớ cái ánh đèn vàng ấm áp góc tường, chợt thèm cái ấm cúng thật tình sớm tối là của riêng mình...

Đói no một vợ một chồng
Một niêu cơm tấm dầu lòng ăn chơi

Giờ này đằng ấy đã chui vào chăn ấm chưa :)




4 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
VietPundit said...

Did you have a chance to attend this recent Duong Tuong event? Sounds pretty good.

Anonymous said...

"Cảm ơn một người bạn đã dành đôi vé xem phim cho bọn mình :)"
--> Mieenx phong bif hoom ddams cuwowis laf muwngf rooif ;)

Nunca said...

Hi hi cung duoc, tru dan dan vao cac lan "nhuong ve" sau nay anh a :D