Saturday, August 06, 2005

Chương trình Những ca khúc bất hủ














Mưa. Ngồi trong Aliat 60B Lý Thường Kiệt của "tròn". Lâu lâu mới lần mò vào tìm lại một favourite từ cách đây mấy năm. Những ca khúc bất hủ, âm thanh mono, những bài hát, những đoạn nhạc cũ kỹ nhưng còn làm ta lưu luyến mãi...Chương trình của anh bạn Trí Quyền, một người bạn hay trao đổi và cho mình đọc những đoạn review rất hay về âm nhạc. Giọng Trí Quyền vẫn vậy, những ca khúc bất hủ vẫn vậy... The Beatles vẫn vậy, Demis Roussos vẫn vậy...tiếng Violon và mưa vẫn rơi rơi bên cạnh một so wonderful Saturday- tonight :)

NCKBH:
http://www.voh.com.vn/newssound/newssound.cfm?catid=7

2 comments:

Tarzan said...

Chị cũng thích Demis Rousso: My friend the wind, Goodbye my love, Ever and ever forever... gì gì đó, nguyên cả một album lâu lâu rồi, chị không nhớ tên hết..., những bài hát rất hay. Giai điệu thì huyền ảo như vùng Trung Đông vậy (mặc dù ông là người Hy Lạp?), giọng ca của ông truyền cảm, thiết tha.

Chị biết đến ông là nhờ mẹ chị. Mẹ kể thời sinh viên ở Nga, có người bạn da đen suốt ngày mở nhạc của ông. Thế là ông xa xưa lắm rồi nhỉ.

Nên khi biết Giang Trang cũng nghe Demis Rousso thấy vui vui...

Nunca said...

Em nghe Demis Russos từ hồi bắt đầu lên DDH, biết đến Rain and Teas từ lâu... và đặc biệt thích bài Shadows cho đến tận bây giờ. Demis Russos,người Hi Lạp, cùng với 3 thành viên khác lập nên ban nhạc Aphrodite''s Child -AC, theo tên nữ thần tình ái Hi Lạp. AC đã cuốn hút người nghe bằng những bản nhạc thật sự lãng mạn, bay bổng trong một tâm trạng hoài niệm...Rains and Tears, From Souvenir to Souvenir, Forever and ever, Marie Jolie, The end of the world, When forever has gone, It''s 5 o''clock, Anabella,... Break. Và rồi thức tỉnh người nghe với một tâm thức: The game is to learn to LIVE AGAIN and to try to the end (Race to the end)

"Có người bạn ngày xưa bảo rằng mình không thích cái gì tuyệt đối. Hôm nay thích đó rồi mai sợ là sẽ chán mà thích cái khác thôi. Tôi không biết người ta định nghĩa thế nào là thích hay yêu. Tôi không dám dùng từ yêu cho sở thích của mình vì thấy nó mạnh quá, mà tôi đã yêu được đến mức đấy chưa? Nhưng tôi thích Demis Russos đã lâu lắm rồi, có lúc nghe nhiều, có lúc không, có lúc chỉ là một đoạn băng cassett cũ , có lúc chỉ là một đoạn nhạc ngắn gặp trên radio- đoạn nhạc đủ để đánh thức một đứa hay ngủ thì đừng hòng mà đánh thức dậy nổi. Hay có lúc nghe đâu đó ngoài đường tự dưng tôi lại có ý nghĩ kỳ cục hình như tôi chưa bao giờ giữ được cái gì mình yêu bên mình bởi vì tôi yêu nó quá cũng bởi vì tôi vô tình quá..." (TQ said)