Monday, August 01, 2005

Gương mặt guitarist triển vọng của Hà Nội


Image hosted by Photobucket.com


Prelude No. 1
Những hòa âm nghịch
Chát chúa
Xô vào hư ảo
Tìm về
Trong đêm...
Những mái đầu
Lặng câm thổn thức
Giọt đàn tan tan
Mưa ngoài trời rất nhẹ...
Cậu guitarist còn trẻ
Nỗi buồn chỉ như mơ!



Đã lâu quá mới ngồi nghe guitar cổ điển trọn một buổi tối ở Nhạc Tranh. Cứ lần nữa từ chối nhưng cuối cùng lại đồng ý biên soạn, làm MC cho chương trình. Tối nay giới thiệu một gương mặt rất trẻ : Em Trường Giang, học sinh lớp 12 PTTH Lương Thế Vinh.
Mưa. Nến. Và độ ba chục khán giả quá say guitar không ngại mưa bão hoặc vì cô đơn nên đã nán lại nơi này. Dù vì lý do gì đi nữa thì thế là rất đủ để bắt đầu một buổi tối Chủ Nhật như mọi tuần.

Nhìn danh sách các tác phẩm sẽ được chơi trong chương trình, tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu bé chọn nhiều tác phẩm rất khó cho một guitarist nghiệp dư. Như lời anh chủ quán nói thì hoàn toàn yên tâm vì gương mặt này là một triển vọng rất mới, khá ấn tượng trong làng guitarist Hà Nội. Tôi cũng hồi hộp đoán nghe...

Chương trình chia làm hai phần chính. Phần I bao gồm chùm các tác phẩm nổi tiếng của những tên tuổi gắn liền với lịch sử phát triển của cây đàn Guitar (Gaspar Sanz, Miguel Llobet, V.Lobos, F.Tarrega, Dilermando Reis...) Phần II bao gồm các tác phẩm đương đại, trong đó nổi bật là tác phẩm Andecy trong album The Perfect Sky của Andrew York-‘the most hippiest style/out standing guitarist in these days’ và một tác phẩm mang đậm chất dân ca Việt Nam ‘Lễ hội trăng rằm’ do Hoàng Ngọc Tuấn chuyển soạn.

Về mặt kỹ thuật, nhìn chung Trường Giang vẫn cần phải luyện tập thêm nhiều mới có thể thể hiện các tác phẩm một cách ‘trơn tru sạch sẽ’. Song, với sự khéo léo sẵn có của đôi tay thì việc hoàn thiện về mặt kỹ thuật chơi đàn chỉ là vấn đề thời gian.

Về mặt tâm hồn, hay nói đơn giản là phong cách thể hiện tình cảm của các tác phẩm, phải nói đây chính là thế mạnh của em, một thế mạnh mà không dễ gì các guitarist khác có được. Tôi luôn nghĩ đó là món quà trời cho vô giá của người nghệ sĩ hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào. Tiếng đàn của Trường Giang rất giàu tình cảm, tương đối sâu (so với độ từng trải của tuổi đời) và nhìn chung là rất duyên dáng tao nhã. Thế mạnh của em hiện nay chính là các tác phẩm giàu chất tự sự nội tâm, những tác phẩm truyền tải nhiều những suy ngẫm trăn trở về cuộc sống, (tác phẩm của Tarrega, V. Lobos) hoặc những tác phẩm mang âm sắc dân ca đòi hỏi một sự thể hiện duyên dáng-tế nhị. Dù rằng những tác phẩm này rất dễ đi vào lòng người nhưng cũng thật sự khó để người chơi có thể nắm bắt và biểu đạt phần nội dung sao cho ‘đến độ’. Ngay từ phần đầu của chương trình, sau khi nghe Trường Giang thể hiện xong loạt tác phầm của Tarrega chuyển soạn và sáng tác (Serenade, Chùm 3 La Grima-Aldelita-Magrita, Polka) tôi có cảm nhận cách xử lý kỹ thuật và tình cảm của em rất gần với phong cách của nghệ sĩ guitar Quang Vinh (một trong những guitarist trẻ nổi danh nhất Hà Thành bây giờ). Đến khi kết thúc chương trình tôi mới biết gần đây Trường Giang đã được anh Quang Vinh dìu dắt, và tôi mừng thầm khi nghĩ rằng có lẽ em đã đang đi đúng hướng...

Tổ khúc ‘Lễ hội trăng rằm’, một tổ khúc đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật thể hiện cũng như sự tinh tế duyên dáng trong tâm hồn đã khép lại một đêm guitar cổ điển khá thành công của cậu guitarist còn quá trẻ. Mong rằng Trường Giang sẽ chịu khó luyện tập kỹ thuật sao cho đủ mạnh để dễ dàng biểu đạt cái phần ‘hồn’ rất riêng của mình cho từng tác phẩm. Và có lẽ, cùng với thời gian, với những vui buồn trong cuộc đời của con người, tôi tin tiếng đàn của em sẽ còn suy tư sâu sắc hơn, phong phú hơn tiếng đàn của tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu như bây giờ.

31 tháng 7 năm 2005.


7 comments:

chipiago said...

Lớp 12 mà chơi các tác giả trên thành công thì cũng đáng nể quá nhỉ. Tiếc là tối qua nằm sốt đùng đùng ko đến được.

fansipan said...

One thing I don't like about Quang Vinh style in particular and Vietnamese classical guitar in general is that there is too much the so-called "feminist". Yeah, it's deep, it's sensitive and emotional but ...

Nunca said...

I think "the so called feminist" is *NEVER* a general charectaristic of Vietnamese classical guitarist! Well, i dunno if it's wise to say that..."feminist" means deep, sensitive and emotional style hi hi.

Over the last few years when you could enjoy some Sunday night in Nhac Tranh,i suppose most of Vietnamese guitarist should get more recognisition:)

fansipan said...

Another thing is that ... it looks the same generation by generation. Like 10 years (or at least 5 years), nothing changes ... ppl follow the same path, play the same pieces of music, in the same ambience ... I want to see smt new if not a breakthru.

Well, of course this is only my guess, based on some random samples ... I didn't attend every Sunday for sure.

fansipan said...

More about "feminist", don't know why but I feel the "masculine" character very clear when Segovia played his guitar, esp. in some (longer) concertos. Hard to tell and explain more details, maybe it depends on other things too (like the size of fingers, the way they touch and press the string, and the guitar itself).

Of course, it's unfair to compare like that, and it's not recommended to try to imitate others' styles, just some illustrations on "feminist" feeling.

Nunca said...

OK, basically if you make the comparison between SEGOVIA and Vietnamese classical guitarists hi hi.For classical musicians, it's much different--much more academic and professional in some senses. I just mentioned about guitarist in Hanoi, our tiny city :)

Nice day!

fansipan said...

So you mean these "masculine" things only belong to the professional / famous guitarists? I thought it comes from the soul, maybe I'm wrong ...