Friday, May 13, 2005

Một vòng cung Tây Bắc

Image hosted by Photobucket.com
Nice team

Hôm nay các Sếp đi vắng, ngồi ở office mà tự nhiên thấy thèm được cầm trên tay một cuốn sách nào đấy mô tả về cuộc sống ở vùng cao. Những dư âm của chuyến lượt phượt hơn một ngàn cây số trên một vòng cung Tây Bắc thỉnh thoảng vẫn nhói lên thôi thúc tôi phải typing ra một vài điều gì đó. Chưa làm được vì bận, những feelings cũng có vẻ nguội dần vì bị cuốn trôi theo sống bận rộn tấp nập ở đô thị miền xuôi này...nhưng bất giác một lúc nào đó tôi lại thèm được viết thậm chí được đọc những điều mà người khác viết về cuộc sống ở vùng cao như sáng nay.

Là vì tôi nhớ Tây Bắc !

2h trưa ngày hăm chín tháng 4, năm con cào cào đã có mặt đầy đủ tại cổng Big C. Nắng nóng càng làm chúng tôi hăng tiết chỉ muốn nhảy lên xe và phi thật nhanh để được phơi mình giữa nắng và gió trên từng cây số. Chúng tôi quyết tâm cứ bám theo sông Hồng ngược lên ngọn nguồn Tây Bắc, nơi con sông bắt đầu chảy vào đất Việt. Trên mặt đất này từ thành phố đô thị đến vùng thôn quê hẻo lánh heo hút nơi nào cũng có đường để đi. Cứ bám theo triền sông chúng tôi lần lượt cùng nhau khám phá. Có thể đoạn này đường đã trải nhựa, chúng tôi thong dong vừa chạy vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn những bãi ngô xanh mướt, những ngôi nhà san sát yên bình bám theo bên bồi của dòng sông. Có thể đoạn kia đường rừng núi người ta đi mãi cũng thành một lối mòn gồ ghề, đi mãi mới thấp thoáng một bóng nhà. Có những ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu ...những con đường cũ mới chồng chéo giao nhau như những thông điệp báo hiệu sự có mặt của con người qua bao năm tháng, hôm nay lại một lần nữa ghi dấu những vòng bánh xe chúng tôi lăn qua.

Vượt qua 200km nắng nóng đầu tiên chưa thấm tháp gì, chúng tôi quyết định dừng chân tại một khách sạn ngay sát mép sông Hồng. Băng qua cây cầu thơ mộng kia là thành phố Yên Bái. Từ trên cao trông xuống, khúc ngoặt của dòng sông thật đẹp. Nắng quái chiều hôm đang đổ màu trên những bãi ngô rộng khắp, trên những mái nhà lá của làng mạc ven sông. Một vài cây hoa gạo, hoa vông đầy căng như mâm xôi đỏ đang dâng lên cho hết cả bầu trời. Khung cảnh ‘cây đa, bến nước, con đò’ thân quen quá ấy thế mà lòng tôi cũng bồi hồi mới lạ... Có lẽ vì giữa cái bộn bề của cuộc sống lâu lâu lại được bắt đầu một chuyến đi xa dài ngày, những cái tưởng chừng đã quen đến độ ‘vô nghĩa’ ngẫu nhiên lại rơi tõm vào đời riêng của mỗi người và phục sinh cho một đời sống khác...

Buổi tối ở KS ven sông đội lượt phượt chúng tôi có thêm bạn là 3 anh nhiếp ảnh gia.

Sáng sớm thức dậy. Từ Yên Bái chúng tôi bám theo sông Hồng lên Bát Xát Y tí. Mỗi lúc chặng đường lại thêm ngoạn mục. Chuyến đi bắt đầu có chuyện để kể.