Monday, April 11, 2005

Hôm nay chúng tôi ngồi ở Chim Sáo

Hôm nay chúng tôi ngồi ở Chim Sáo. Kể chuyện. Tối nay chúng tôi cùng mơ đi tắm suối Mường.

Nắng lên oi ả đầu hè. Trưa nay tôi ngồi ở Tonkin cafe ngắm nhìn tháng tư về. Có những chuyện từ xa xưa vơ vẩn ở đâu kéo lại. Tôi nghĩ một cách thấu đáo, "tháng tư về" câu hát thì da diết..còn tôi không thấy buồn tẹo nào.

Tháng tư người ta dễ mỏi mệt vào buổi trưa. Một anh bạn của chúng tôi kêu thế. Tôi nhận ra hình như có tiếng ve đang bắt đầu rơi đều trên vòm lá. Cái kiếp gì mà hay! Suýt nữa nó làm tôi ngủ thiu thiu khi đang mơ màng nghĩ lại những cuộc giang hồ vặt trên những con đường...

Weekend vừa rồi chúng tôi đi rừng quốc gia Xuân Sơn. Hô một tiếng là tất cả sắp ba lô, lôi cào cào ra và "chiến"...dường như đời sống của chúng tôi vẫn có vẻ nhẹ nhàng bình dị, không đến nỗi bôn ba lo nghĩ quá đến đồng tiền để chạy theo những đòi hỏi mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Tôi hạnh phúc khi bên anh, cùng tận hưởng và cùng yêu những tháng ngày tiêu dao như thế...

Nhớ buổi trưa tháng tư thong dong từ miền trung du xuôi về thành phố. Trưa yên bình hơn cả trưa hôm nay khi ngồi ở Tonkin. Tưởng như từ trong ngọn gió, từ trong những nếp nhà be bé xinh xinh, từ trong cái không khí bàng bạc biêng biêng mát mẻ của những ngày rét cố, từ trong cái cảnh êm ả của con đường ...chúng tôi đang đi vào một không gian thanh bình không biết tả thế nào cho đủ. Ngoài kia cuộc sống, có thể người ta còn cật lực tranh đấu bon chen, chúng tôi vẫn có thì giờ tìm những nẻo đường mát thủng thỉnh đi chơi...

Tối nay chúng tôi ngồi ở Chim sáo. Kể chuyện. Chúng tôi cùng mơ đi tắm suối Mường.

Nhớ lại hôm đưa nhau lên Văn Chấn Trạm Tấu. Gió mát lạnh bên vai và cổ áo, con đường và núi đồi từng khối từng khối nổi lên trong bóng tối, cứ đi mãi như thế này cả đêm không biết chán. Có lúc chúng tôi đứng lại bên chân đèo, không nhìn rõ được vào mắt nhau...nhưng có cảm giác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai cùng bay bay hòa tan vào mọi thứ xung quanh, rất mộng...đến chết có lẽ cũng khó có thể quên!

Nhớ lúc nằm ngâm mình dưới suối nước nóng, ngắm đêm Tây Bắc khỏi tỏa mờ mờ. Nước nóng 45 độ. Ngoài trời chắc chỉ 2 độ C. Có điều gì đó hơi hắt hiu...ai xui mà sao lòng người đa cảm lại chợt thèm được yêu thương đến thế...Rồi bước chân chợt nhẹ bẫng như bay trong cái rét 2 độ C trở về nhà sàn. Nằm thẳng cẳng bên nhau thân thiết cả chục mống...lúc đó tôi cố lắng nghe xem...hình như có tiếng trái tim đang đập mạnh...tôi như một con chim bé nhỏ đang thoát khỏi cái cảm giác lang thang không biết chờ đợi một điều gì.


Ngồi ở Chim sáo. Kể chuyện. Chúng tôi đang mơ cùng nhau đi tắm suối Mường.

Tiếng Khánh Ly khắc khoải bên tai. Cuộc rượu đã ngấm...Tôi còn trông thấy rõ từng li từng tí một những kỷ niệm của quá khứ- những gì rất đẹp, đã qua. Một anh bạn đọc trong ánh mắt tôi một điều rất mới. Tôi đang đi qua thời gian. Kỷ niệm chỉ như mây như mưa, như đống tro tàn của dĩ vãng. Tôi thật sự vui và hồn nhiên enjoy một niềm hạnh phúc bình yên vững chãi ngay bên mình (!)

Chúng tôi mơ cùng nhau tắm suối Mường. Cái quán Chim sáo này hôm nay đầm ấm thế! Vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhớ những chuyến lang thang giang hồ, anh bạn thân nhà báo kể chuyện mà nghe như trong câu chuyện có sẵn một câu "hay thôi đừng về nữa, ở lại đây hàn huyên cho đến hết đêm..."

Thương quá một đêm tháng tư như đêm nay. Cũng có chút gì phiêu phiêu như đêm uống rượu vang và hát Trịnh trên bãi biển Xuân Thiều. Đêm tháng tư Hà Nội gần gụi hơn. Thành phố im lặng. Ngồi trong nhà mà như nghe rõ tiếng gió đầu hè. Bên kia anh bạn tôi đang thật lòng kể về những nhớ thương thiếu thốn của cả mười năm trời... trong tiếng hát liêu trai của Khánh Ly phảng phất những tháng ngày vui đẹp và bình yên đang đến và chợt yêu nhưng tháng ngày đang có biết chừng nào (!)

Hôm nay chúng tôi ngồi ở Chim sáo. Kể chuyện. Chúng tôi cùng mơ đi tắm suối Mường...

8 Apr 05
gT

2 comments:

Tachia said...

Mot cuoc song co biet bao nhieu nguoi dang mo uoc ...

Nunca said...

Hi hi có đứa còn đang hí hửng làm internship rồi về nhà mơ một thể nhỉ :P